Mỗi lần ta lại qua nơi ấy
Có điều gì mà dạ xốn xang
Trẻ con đùa nghịch sao vui vậy?
Ta lại nhìn ta, lệ chứa chan
Có chi mà đứa trẻ hồn nhiên?
Có chi mà lòng ta khó quên?
Trời ơi, nhìn lại là ta nhớ
Một quãng đời...
ta ở tuổi thiếu niên...
Chiếc thuyền giấy chở tuổi thơ đi rồi
Ta còn đứng nhớ hoài con sóng nhỏ
Con sóng nhỏ không trở thành bão tố
Ta bước vào đời với ước vọng lớn lao...
Tình yêu đến như một giấc chiêm bao
Vẫn có nàng tiên ngồi trên thuyền giấy
Nắng không chỉ đem đến cho ta ngày ấy
Còn có lẵng hoa đầy hái dọc đường đi...
Tình yêu là con thuyền trên sông
Con thuyền chở đầy mong ước
Gần tới biển con sóng to hơn trước
Đẩy thuyền đi bờ mỏi mắt trông theo...
Dòng sông hoa tím
Có phải cuộc đời đẩy đưa tôi gặp em nên tôi đã chu du
Lang bạt tới tận cùng xứ sở
Có phải vì em hôm nay mà tôi từng đau khổ
Một tình yêu, ngỡ lầm lỗi thanh xuân
Em trẻ trung như tuổi mười lăm
Khoảng trời ấy đã bao lần dông bão
Gió xuân thổi phất phơ tà áo
Có thể nào, nay tôi đã yêu em...
Có thể nào tôi rơi mất niềm tin
Em hứng trọn đôi bàn bay bé nhỏ
Môi em cười, ngàn nụ hoa đua nở
Trước sân trường
bão tố
tuổi thơ tôi...
Nỗi lòng này day dứt mãi khôn nguôi
Một dòng sông khát khao đầy hoa tím
Những vị ngọt từ đâu mang đến
Để bây giờ tôi cứ ngỡ là mơ
Dòng sông trôi đâu biết bến bờ
Tình yêu tôi nặng trên con thuyền nhỏ
Em vô tư như tình đầu muôn thuở
Để lòng tôi da diết nhớ vầng trăng...
Vầng trăng tròn như ước muốn ngàn năm
Như tình yêu khát khao điều trọn vẹn...
Thế mà tôi như con tàu rời bến
Lặng lẽ đi xa, vĩnh biệt kỷ niệm xưa...
Rồi một ngày mai ta lại đi qua
Những cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
Để trong lòng vẫn tình yêu da diết
Những vầng trăng khắp xứ sở chu du...
Đời con trai như vó ngựa hồng
Mai anh đi rồi bé có buồn không?
Mai anh đi nhớ bé vô cùng
Nhớ dáng học trò em đến lớp
Nhớ môi hồng áo trắng rung rung
Mai anh đi đường xa xa lắm
Đời con trai như vó ngựa hồng
Tuổi bé bình yên như cơn nắng
Tuổi anh buồn như lá mùa đông
Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay
Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây
Mai anh đi bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
Anh đi rồi nhớ mãi khôn nguôi...
Anh đi rồi bé có buồn không?
Mai anh đi nhớ bé vô cùng
Nhớ dáng học trò em đến lớp
Nhơ môi hồng, tóc xõa ngang lưng...