Trong tôi có muôn ngàn cái cũ
Em muốn nghe không ?
Như ngày hôm qua tôi giã gạo thổi cơm
Những hạt cơm trắng bóc trên tay tôi run run từng nhịp rộp phồng mọng nước
Tôi thì nghĩ về điều khác
Chiếc cối kia liệu có sờn lòng ?
Những chuyện đã cũ chắc em chẳng muốn nghe đâu
Những con trâu cái cày bây giờ đã thành cổ tích
Dòng sông miệt mài kia cũng đang đi vào cổ tích
Và hãy đừng cho tôi là gàn dở
Tôi chỉ muốn kể những điều cũ kỹ thôi em
Tôi chỉ muốn kể về ngõ xóm thân quen
Về ruộng, mương, ao, đầm, rạch, máng
Về cuộc đời những con người không sáng lạng
Như cha tôi, mẹ tôi, ông tôi, bà tôi và có thể là cả họ hàng của em nữa
Suốt năm đầu cắm nhìn bùn
Moi thóc nuôi tôi
Tôi chỉ muốn kể, muốn kể thế thôi
Và mong từ em những phút giây yên lặng
Tôi không bán đi những điều tâm khắc
Để mua về cả sự ngạc nhiên.