9/6 Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

9/6 Family

Một đẳng cấp vô đối
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Không còn ai cả
Không còn ai cả

 

 Anh là cơn gió lạnh

Go down 
Tác giảThông điệp
akihetorika
Thành viên 7 sao
Thành viên 7 sao
akihetorika


Tổng số bài gửi : 233
Điểm : 356
Join date : 31/03/2009
Đến từ : người ngoài hành tinh

Anh là cơn gió lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh là cơn gió lạnh   Anh là cơn gió lạnh I_icon_minitimeThu Apr 16, 2009 4:34 pm

Anh là cơn gió lạnh Hôm đó, mình đi sớm quá nên chưa tới giờ chiếu phim, anh rẽ tạm vào một quán cà phê. Lúc anh trả tiền, em nhìn thấy ảnh chị trong ví anh. Cũng từ giây phút đó, em hiểu rằng không được phép để trái tim mình loạn nhịp vì anh nữa.


Anh là cơn gió lạnh Hanoi5-flickr-comok

- Anh cứ như cơn gió lạnh, đi ngang qua em ấy. Anh làm em cảm lạnh rồi.
- Sức đề kháng sẽ giúp Bé khỏe nhanh thôi.
- Em biết! Anh xuống sân bay rồi à? Chị ấy có ra đón anh không?
- Không, anh tự về. Bé ở lại nhớ không được khóc nhè đấy nhé. Rồi mọi thứ sẽ qua mau. Sẽ có người có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho Bé. Tạm biệt Bé nhé.
- À, phải rồi, anh đang gọi điện cho em lần cuối đúng không? Để em sẽ không bao giờ nhắn tin hay liên lạc với anh nữa.
- Sao Bé lại nói thế!
- Thì đúng mà. Một lần và mãi mãi.
…………..
Giữa cái hơi nóng của Sài Gòn, biết anh là gió lạnh, nhưng em vẫn mở lòng, đón nhận. Và em biết mình đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau.
Anh đến khi em đang cô đơn, khi em đang cố chôn vùi nỗi đau với người cũ.
Mình quen nhau thế nào nhỉ?
- Cái cô kia, ai cho ngồi đây!
- Kệ tôi, chỗ của nhà anh đâu mà cấm.
……..
- Ơ...à, Bên anh có VCB không? Lưu số em vào, nếu có thì gọi cho em nhé.
……..
- Nghỉ lễ mấy ngày, em có đi đâu không?
- Hic. Em đang vật vã xem ti vi đây, chưa có kế hoạch gì. À, anh đi biển Cần Giờ bao giờ chưa?
- Chưa, ở đâu thế nhỉ?
- Huyện Cần Giờ, cách Sài Gòn khoảng 50 km thôi.
- Vậy mai đi nhé, anh qua đón em, 8h nhé.
- Ok!
-----------
Đấy, mọi thứ bắt đầu như thế. Hai kẻ cô đơn giữa đất Sài Gòn, đến với nhau nhanh và tự nhiên như thế.
- Tại sao em lại có thể thích anh được nhỉ? Si. Buồn cười thật! Cái hôm đi Cần Giờ ấy, lúc đang bơi, tự nhiên anh hôn lên má em, rất vụng về. Rồi lúc về, trên đường đi ấy. Tự nhiên cầm tay! Ha ha. Tự nhiên chi nhiên, cả hai chưa biết gì về nhau, ngoài cái tên, và cái bộ mặt gắn thêm tên công ty. Mỗi thế. Thế mà anh dám hôn. Chẳng biết vì điều gì. Mà lúc đó anh cũng đã thích em đâu. Mới toe mà! Thật là chẳng liên qua gì cả!
- Thì phải thế thì mới liên quan chứ!
………….
Em bắt đầu thích anh từ lúc nào nhỉ. À, sau hôm đi Cần Giờ, em vẫn chưa có cảm xúc gì đâu. Nhưng cái hôm anh đến đón em đi xem phim ấy. Bước ra đến đầu ngõ, vừa thấy anh, em bỗng có một cảm xúc đặc biệt. Rồi khi ngồi lên xe, tim em đập thật nhanh. Sao thế nhỉ. Đang đi, trời đổ mưa. Đúng là Sài Gòn. Anh vội vàng dừng xe, đối diện cửa hàng thú nhồi bông HANA ấy. Mình đứng nép vào hiên. Em vẫn giữ khoảng cách. Mà sao mọi lần Sài Gòn mưa nhanh lắm, lần này mưa hoài không ngớt nhỉ? “Anh muốn mưa mãi!” Rồi anh kéo em vào lòng anh! Em ngoan ngoãn để anh ôm, không phản ứng. Và cả hai bắt đầu có những cảm xúc về nhau từ đó. Hôm đó, mình đi sớm quá nên chưa tới giờ chiếu phim, anh rẽ tạm vào một quán cà phê. Lúc anh trả tiền, em nhìn thấy ảnh chị trong ví anh. “À, người yêu anh à? Em xem nào. Nhìn chị cũng dễ thương”. “ Ừ, bọn anh quen nhau được 4 năm rồi”. Cũng từ cái giây phút đó, em hiểu rằng em không được phép để trái tim mình loạn nhịp vì anh nữa.

Và em đã làm thế. Chỉ khi buồn quá, em mới alo anh đến đón. Em không đòi hỏi gì, không hy vọng gì. Vì em biết anh chỉ là cơn gió lạnh. Mỗi ngày, em bình thản nhận tin nhắn từ anh: “Bé đang làm gì thế?”. Và em kể chuyện công ty, và em kể chuyện bạn bè, và em chia sẻ… Chỉ thế thôi.

Mỗi ngày lên sàn, anh lại gọi điện cho em khi rảnh. Câu chuyện của anh thì đơn giản lắm, nội dung có bấy nhiêu thôi. À, để em đọc sách cho anh nghe nhé. À, em chưa hiểu gì về bóng đá. Với em, đó là một thứ ngoại ngữ, anh dạy em đi. Ha..Ha... Em tiến bộ nhanh quá! Giờ em có thể ngồi bình luận chuyên Euro 2008 với bất kỳ ai rồi.

Thi thoảng buồn thì đi ăn, đi xem phim. Nhưng mỗi lần về, em lại nghĩ mình phải quên anh ngay, và không được để thói quen ấy tiếp diễn. “Anh! Em là gì của anh?”. “Em là người đặc biệt! Thực sự, em rất đặc biệt với anh. Nhưng bọn anh quen nhau 4 năm rồi. Anh không thể phụ cô ấy”. “Vâng, em biết”.
………..
- Mình quen nhau được bao lâu rồi anh nhỉ?
- Từ đợt Giỗ tổ Hùng Vương.
- Hic. Bây giờ là hết tháng 8 rồi. 6 tháng rồi sao!
- 2-9 này anh về Hà Nội.
Biết là thế, biết rằng chúng ta chẳng là gì của nhau. Biết rằng anh sẽ về, anh còn phải cưới vợ nữa chứ. Vậy mà em vẫn cảm thấy chống chếnh quá, chống chếnh từ giây phút ấy. Anh về, đồng nghĩa là em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Không tin nhắn, không điện thoại, không gì hết. Em muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn bên chị.

“Ừ, Bé phải cố gắng không buồn, không khóc nhè nữa nhé. Anh sẽ cố gắng làm những gì tốt cho tất cả”.

Ngày anh tổ chức chia tay bạn bè, em định không đến. Nhưng biết rằng sẽ chẳng bao giờ nữa. Nên em đi. Nhìn anh hát kìa, anh nhảy kìa, anh gõ nhịp kìa. Anh chẳng có năng khiếu gì trong mấy thứ đó, nhưng trông anh hiền quá, anh ngồi xuống bên em, lấy trái cây cho em, chọn bài cho em nữa, nhưng sao ấy, đợi mãi chẳng thấy đâu. Thấy bạn bè yêu quý anh, em rất tự hào. Bạn bè anh cũng quan tâm đến em rất đặc biệt, mặc dù họ chẳng biết rằng anh có tình cảm với em. Rồi lúc ra về, bạn bè ôm anh kìa, em cũng thèm ôm anh quá. Nhưng không được nữa rồi. Tối đó, em bật khóc khi anh gọi điện cho em. Rồi em ngủ thiếp đi. Nỗi đau mất anh đang thấm thía. Em mất anh thật rồi!
- Anh qua công ty đón em khi ra sân bay nhé!
- Ừ.
Em tưởng anh nói vậy thôi, nhưng anh đón em thật.
- Anh cứ như cơn gió lạnh, đi ngang qua em ấy. Anh làm em cảm lạnh rồi.
- Sức đề kháng sẽ giúp Bé khỏe nhanh thôi.
Ôm anh lần cuối
Đừng khóc nhè đấy nhé. Mọi thứ rồi sẽ qua mau. Hôn Bé.
Về Đầu Trang Go down
 
Anh là cơn gió lạnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
9/6 Family :: Học quán :: Sưu tầm và sáng tác-
Chuyển đến